GTHN - ...Ngày mai, ngày mai nữa, khi bộ não con người xóa mờ dấu vết của những tháng năm trước đây, để in sâu vào chúng những ký ức của hiện tại, tôi vẫn còn gì đó để giữ lại, xem như là phần quà tự thưởng cho bản thân mình...
Hình như càng về già, con người lại càng hay nghĩ về quá khứ. Họ hồi tưởng và hoài niệm!
Tôi chưa biết mình đã đủ già để đắm chìm trong quá khứ của mình chưa, nhưng gần đây, những ký ức cứ vô tình hay cố ý hiện về, ngày một nhiều...
Giống như có gì đó thôi thúc, buộc tôi phải ghi chúng lại.
Có lẽ, tôi sợ ngày mai, khi tôi gần đất xa trời, tôi sẽ không đủ sức kể lại chúng cho con cháu mình.
Có lẽ, tôi sợ mình quên đi quá khứ nghèo khó mà đậm tình người mình đã từng bước qua.
Tôi 21 tuổi, nghĩ về việc này dường như hơi sớm. Nhưng tôi muốn bất cứ lúc nào chúng hiện về trong tôi, tôi đều sẽ ghi chúng lại. Ngày mai, ngày mai nữa, khi bộ não con người xóa mờ dấu vết của những tháng năm trước đây, để in sâu vào chúng những ký ức của hiện tại, tôi vẫn còn gì đó để giữ lại, xem như là phần quà tự thưởng cho bản thân mình... Để rồi mỗi khi mệt mỏi và sợ hãi cái thực tại tôi đang sống, tôi có một chỗ để thả mình trong quá khứ của riêng tôi.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Câu chuyện 1:
Tôi nhớ rõ mà, đừng bảo tôi 3 tuổi thì không nhớ gì đâu nhé!
Bây giờ nhắm mắt lại tôi vẫn còn nhớ được như in ( có lẽ thế) ngày cu em nhà tôi ra đời. Có điều hỏi tôi ngày nào, tháng nào, năm nào thì tôi không nhớ! ( Tất nhiên trừ bỏ việc tôi vẫn nhớ ngày sinh nhật của cu cậu ra, thì ngày cậu sinh ra đời tôi hoàn toàn không biết là ngày nào đâu nhé! Tôi thề!)
Tôi cũng chẳng nhớ giờ nào luôn. Chỉbiết lúc đó tôi tỉnh như sáo. Hình như nửa đêm, nửa đêm mà tôi có thể tỉnh như sáo thì sự kiện này đúng là có tính trọng đại rất cao!
Các bác bên nội tôi đứng ngồi nhà trước, mẹ trong buồng sinh em trai. Tôi cũng đứng ngồi không yên. Quay ra người này hỏi mẹ đang làm gì trong đó? Lại quay sang người kia hỏi: Sao tôi không được vào?...
Vì sao lại đông vui thế? Đã vậy sao mọi người không cùng vào chung với mẹ tôi nhỉ?
Aida, tôi nào biết sinh em bé là thế nào đâu… Các bác bảo sao, tôi biết vậy. Tuổi đó tôi chưa đủ lớn để hiểu hết.
Chờ mãi, chờ mãi. Đến khi có người bên trong nói vọng ra: “Sướng nhé! Thằng cò”, các bác thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng tròn xoe mắt thở phào nhẹ nhõm, không phải vì tôi có em trai ( ấy, đừng hiểu nhầm là tôi không thích có em nhé, tôi chỉ chưa biết khái niệm “em” là gì thôi!), mà vì tôi được vào xem mẹ tôi thế nào thôi!
Thế là tôi vào, mẹ nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại, bố với bà Trâm (người đỡ đẻ cho mẹ tôi) vây quanh một vật đáng yêu nào đó mà tôi không nhìn thấy vì chiều cao có hạn. Lục lọi trên giường chẳng thấy gì khác biệt, duy chỉ có dưới chân giường còn có cái gì đó đỏ đỏ, nhầy nhầy…tôi sợ quá khóc thét lên!
Chuyện gì xảy ra nhỉ? Mẹ tôi có làm sao không?... Em bé đâu? Sao bảo mẹ sinh em bé mà tôi chỉ thấy có cái thứ đo đỏ kia dưới chân giường?
Còn đang chìm đắm trong tiếng thét và những suy nghĩ lung tung thì tôi đã bị tống cổ lôi ra ngoài!
Chuyện! Ai bảo tôi 3 tuổi, không trách tôi được!
Về sau tôi mới biết cái vật khiến tôi khóc thét lên đó là nhau thai… không có gì phải sợ cả. Còn cái vật đáng yêu mà tôi không nhìn thấy kia chính là cu em mà tôi tìm hoài trên giường không thấy đây mà! 3 tuổi, kiến thức sinh học của tôi còn yếu kém….
Theo: Guu