Trước anh, tôi vẫn còn rung động! bởi vì đó là mối tình đầu

GTHN - Bởi vì đó là mối tình đầu, là người đầu tiên khi yêu họ ta không vướng bận bởi cơm áo gạo tiền, không nghĩ tới họ là ai, họ làm gì, chỉ cần biết bên họ ta cảm thấy mình thật đặc biệt. Và tôi đã như thế, không ngờ lại rung động với một người tưởng chừng rất lạ lại hóa ra quen. Có lẽ dù anh có thay đổi như thế nào thì đứng trước anh tôi vẫn rung động. Kiếp trước nợ nhau bấy nhiêu thì kiếp này tới đây là trả hết, đoạn đường còn lại thuộc về những người đến sau.


***

Tại sao chúng ta lại mơ thấy một người? Có người bảo tôi rằng là vì trong sâu thẳm trái tim ta biết rằng họ ở rất xa ta, không thể nào với tới được. Thế nên mơ chỉ có thể là mơ. Và tôi đã mơ thấy anh, người tôi từng yêu thương nhất cho đến bây giờ vị trí đó vẫn chưa hề thay đổi dẫu tôi có đi qua bấy nhiêu cuộc tình. Tôi mơ thấy anh quay về bên tôi, anh hỏi tôi có thể cho anh một cơ hội không? Khi tỉnh giấc tôi chợt nhận ra hôm nay anh cưới. Tôi tự hỏi tại sao lại không thể quên anh, người đã hứa sẽ bên tôi mãi mãi rồi lại bỏ đi sau 3 năm gắn bó, bỏ đi trong khi tôi vẫn yêu anh nhiều lắm.


 Trước anh, tôi vẫn còn rung động!


Tôi có hàng trăm lý do cho việc tôi yêu anh nhiều đến thế. Anh là người duy nhất tốt với tôi vô điều kiện ngoài bố mẹ tôi. Anh luôn kiên nhẫn dù cho tôi có từ chối có đuổi xua anh. Anh là người luôn hốt hoảng kiếm tìm tôi khi thấy tôi không khỏe mà đi một mình. Anh là người không ngại hàng chục cây số đèo tôi rong chơi trên mọi nẻo đường bằng chiếc xe đạp cà tàng mà anh có được. Anh là người dù không biết nấu ăn nhưng vẫn sẵn sàng nấu cho tôi ăn vì tôi muốn thế. Anh là người mà nếu trong túi có 10k chắc chắn sẽ dành cho tôi 9k của anh. Khi ra đường thấy món gì đẹp thì người anh nghĩ tới đầu tiên sẽ là tôi. Anh là người mà mỗi lần giận nhau đều xin lỗi trước mặc dù đều do tôi quá suy diễn lung tung. Anh là người sáng đội mưa đưa tôi đi học, là người không ngại đêm khuya mua thức ăn khi tôi kêu đói, là người luôn túc trực mỗi lần tôi ốm, là người đưa đón tôi mỗi lần về quê, chưa bao giờ anh để tôi phải đi về một mình.

Là thế đấy, mỗi lần có ai hỏi vì sao tôi yêu anh thì mắt tôi sẽ sáng lên mà ngồi huyên thuyên đủ thứ về anh. Nhưng khi người ta hỏi tôi tại sao hai người lại chia tay thì tôi lại không thể trả lời. Thật ra chính tôi cũng muốn hỏi anh câu hỏi ấy. Nhưng rồi tôi biết dù là lý do gì thì chúng tôi giời đây chỉ còn là “anh” và “em” của hai thế giới. Sống cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, biết người kia làm việc ở đâu, như thế nào nhưng chưa một lần vô tình gặp lại nhau. Chỉ có thể lý giải đơn thuần là đã hết duyên. Kiếp trước nợ nhau bấy nhiêu thì kiếp này tới đây là trả hết, đoạn đường còn lại thuộc về những người đến sau. 

 Trước anh, tôi vẫn còn rung động!


Nhưng dù thế nào thì đó là người luôn khiến tôi hạnh phúc khi nghĩ về, là người dù đã lấy đi tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của tôi thì tôi cũng không một lần hối tiếc. Bởi vì tôi biết đời này có lẽ không hơn hai lần ta vì một người mà bất chấp, sau này dù đã cố gắng quên đi quá khứ để bắt đầu lại nhưng tim tôi đã không thể rung lên dù một nhịp. 

Ấy thế mà có một lần vô tình khi từ xa tôi nhìn thấy một người con trai áo sơ mi trắng, mang giày đen đang ngồi đợi ai đó, tim tôi bất giác bồi hồi, tôi cảm thấy thích hình tượng này vô cùng. Tôi đến gần hơn chỉ để thấy rõ mặt người con trai ấy, trớ trêu thay khi thấy được thì nụ cười tôi đã cứng đơ và quay mặt chạy đi thật nhanh sợ người ta nhìn thấy. Đúng với câu người ta hay nói “Có một người tôi không muốn gặp lại, bởi gặp lại tôi sợ mình sẽ rung động”. 

Và tôi đã như thế, không ngờ lại rung động với một người tưởng chừng rất lạ lại hóa ra quen. Có lẽ dù anh có thay đổi như thế nào thì đứng trước anh tôi vẫn rung động. Tôi thấy bản thân mình nhu nhược, người ta giờ đây thậm chí chẳng còn nhớ tên tôi thì tại sao tôi cứ khư khư ôm vào mình một quá khứ nhạt nhòa mà tôi cứ xem như là bảo vật. Có lẽ bởi vì đó là mối tình đầu, là người đầu tiên tôi dốc hết ngây thơ của tuổi trẻ, là người mà khi yêu họ ta không vướng bận bởi cơm áo gạo tiền, không nghĩ tới họ là ai, họ làm gì, chỉ cần biết bên họ ta cảm thấy mình thật đặc biệt. Thế thôi. 

  • Chuyển thể từ lá thư của thính giả Tiểu My - Giọng đọc Chit Xinh
DMCA.com Protection Status
Từ Khoá

#buttons=(Chấp nhận !) #days=(20)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu thêm
Accept !