Kiếp sau tôi sẽ là một người chị, muốn chăm sóc tốt cho anh

GTHN - Anh lớn hơn tôi một tuổi. Bởi vì mẹ mang tôi nên trong 4 tháng tuổi anh chỉ có thể uống nước cháo. Nghe mọi người nói: nếu bú sữa mẹ thì sức đề kháng rất cao. Từ nhỏ tôi đã rất khỏe mạnh, nhưng anh luôn bệnh như: sốt cao, ho, người thì gấy như cọng giá. Đứng gần anh tôi lại cao hơn anh một cái đầu.

Có lẽ anh oán hận do tôi giành mất phần ăn. Từ khi biết chuyện, tôi và anh luôn cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau. Tuy là con gái, nhưng mỗi lần đánh nhau tôi đều thắng anh. Tuy nhiên anh không chịu thua. Lúc đó vì muốn cho anh một bài học nên tôi cố tình để móng tay, làm cho mặt anh bị chảy máu vì vết cào. Mẹ luôn than thở: Hai con đúng là oan gia.
Kiếp sau tôi sẽ là một người chị

Vào năm 7 tuổi, tôi bắt đầu nhập học. Anh là học sinh lớp hai, nhưng thành tích của anh luôn khiến mọi người nhức đầu. Còn tôi là học sinh giỏi của lớp. Khuyết điểm của anh nhiều vô số kể. Có một lần, anh lấy đồ của ba đem bán ve chai,sau đó đổi 50 viên kẹo và cây súng nước. Anh đưa hết số kẹo cho tôi và dặn, không được nói ra. Tôi đã ăn hết số kẹo anh đưa, rồi đem chuyện đó nói cho cha mẹ. Ai sẽ tin, một học sinh ưu tú lại nhận hối lộ và bao che cho kẻ quậy phá nhất.Thế là anh bị một trận no đòn. Anh nghiến răng và nói: Mày hãy đợi đấy.
Tôi rất lo sợ và tôi quyết định làm cho mọi người không tin tưởng anh ấy. Vào năm lớp bốn, anh bị tôi phát hiện khi đang hút thuốc trong sân vườn. Tôi lập tức chạy đến nói với cha. Khi cha đánh anh, ánh mắt của anh khiến tôi lo sợ.
Vào năm 12 tuổi, tôi tốt nghiệp tiểu học với thành tích thủ khoa. Nhưng ngược lại, anh phải thi lại vì không đủ điểm. Cha chỉ vào tôi và nói với anh ấy: “Mày không chịu học đàng hoàng gì cả. Giờ chỉ còn cách ở lại lớp, học chung với em mày, và nhờ em nó chỉ bảo cho”. Anh liếc tôi, không trả lời, chỉ đáp: “Không”.
Một hôm, nghe nói anh đứng hạng nhất. Trong khi đó tôi ngày càng sa sút nghiêm trọng. Việc này lại khiến tôi càng bất lực.
Vào năm 18 tuổi thành tích thi tốt nghiệp của tôi rất tệ, tôi không còn mặt mũi gặp cha mẹ. Vào buổi chiều, tôi lén trốn ra khỏi nhà, ngồi một mình bên sông thở dài. Nhìn từ xa, tôi thấy anh chạy đến. Lần đầu tiên anh khoác vai tôi và nói trong nước mắt: “Mau về nhà, chúng mình cùng nhau về nhà. Có chuyện gì nghĩ không thông nào?”. Lần đầu tiên phát hiện, thân hình gầy của anh lại là chỗ tựa an toàn nhất đối với tôi. Lúc ấy anh là sinh viên năm nhất của một trường danh tiếng. Có sự cổ vũ của anh, tôi lại có dũng khí và sức mạnh, nên cuộc thi lần này, tôi đậu vào một trường đại học nghành Trung Văn. Anh nói với tôi: “Năm xưa vì em như một con sói luôn đuổi theo anh, nên anh mới có ngày hôm nay. Giờ anh sẽ là sói, đừng để anh đuổi kịp đó”. Có câu nói của anh, dù đi xem phim với bạn trai, tôi vẫn ôm lấy quyển sách.
Vào năm 25 tuổi, lúc đó tôi đang mang thai anh có đến thăm tôi. Trong thời gian đó, tôi luôn lo sợ vì chuyện sinh nở, nên đã cãi vã với chồng. Trong lúc tôi đang khóc, anh đến và ôm tôi vào lòng và để tôi khóc cho hết nỗi buồn. Sau đó, tôi ngủ thiếp đi. Anh không nói một câu, còn tôi thì không còn buỗn bực nữa.
Tôi luôn nghĩ: Nếu có kiếp sau, tôi sẽ làm một người chị, muốn chăm sóc thật tốt cho anh, và muốn anh chỉ gọi tên tôi. Bởi vì năm nay tôi đã 30 tuổi rồi, nhưng tôi chưa bao giờ gọi anh ấy bằng “Anh Hai”.
DMCA.com Protection Status
Từ Khoá

#buttons=(Chấp nhận !) #days=(20)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu thêm
Accept !