Người con gái như "em"

GTHN - "Người con gái như em, quả là không bình thường... Cơ mà anh yêu từ những cái không được bình thường ấy! Bởi em không bình thường như những kiểu mẫu phổ biến hiện nay nên anh yêu cái khác lạ ở cái bản chất mà em có. Túm lại, anh yêu em ngốc à!"

Tôi vẫn thấy lạ lẫm, ngô nghê và thích lắm những lúc ở cạnh em như thế này, trông em tôi thấy thuần hơn bao giờ hết!

Ngày đầu gặp em trong khu chợ đông đúc, náo nhiệt giữa phố đêm thành thị, em ngạo mạn cầm trong tay túi xoài ngâm vương đầy muối, đỏ ươm như người ta muối kimchi, một tay ngang nhiên bốc miếng to bỏ vào mồm nghêu ngao đi xem các quầy hàng trong khu chợ, cái cách của em làm tôi thấy lạ mắt hay hay như kiểu em là dân xứ nào lai vãng đến. Em chọn cho mình 1 chiếc nhẫn đơn giản một viên đá nhỏ ở giữa thôi, chiếc nhẫn  bằng inox, nghe thoáng em bảo với chị bán hàng “số em chịu thiệt , chỉ đeo được mỗi inox hìhì”. Em đưa thẳng chiếc nhẫn vào ngón áp út tay phải của em một cách gọn ươm, cái nhẫn em đeo ấy, là cái cũng rất vừa mắt tôi.

Chẳng biết cái thứ người ta gọi là duyên phận có xảy ra hay không nhưng tôi tin con người ta có thể tạo ra duyên phận. Bởi nhà cũng gần, tôi cũng  thường xuyên lui tới khu chợ cũ ấy để mua vài thứ lặt vặt và tôi vẫn thường thấy em những ngày ở đó, vẫn phong cách đó, khi là xoài, khi là cóc khi là ly matcha xay nhuyễn…Rồi chẳng biết vì sao nữa tôi lui tới khu chợ ấy nhiều hơn một chút mỗi lúc thấy cụt hứng, chẳng vì cớ gì, chỉ biết đến đó tôi thấy mọi thứ đơn giản hơn, thấy cả cô gái cứ mỗi đầu tháng giữa tháng lại nghêu ngao cầm túi xoài vòng quanh khu chợ. Cũng bởi tôi tin con người có khả năng tạo ra câu chuyện của cuộc đời mình,nên tôi quyết định tạo ra câu chuyện cho chính bản thân tôi và nhờ em vào hộ nhân vật chính vậy… Tôi thấy em chọn 1 vòng tay khá lạ, kiểu cách không mấy nữ tính, nhưng rất hợp với cái quần bò, áo thun ba lỗ choàng chiếc sơmi phông dài có phần hơi rồng rộng của em hiện giờ, tôi vội tới nắm ngay đầu còn lại, nhanh chóng bảo với chủ gian hàng “gói cái này hộ tôi”. Lần đó là lần đầu tiên trong đời tôi tranh nhau món hàng với một cô gái lạ ngoài phố, cũng là lần đầu tôi thấy “em không phải đứa con gái bình thường”

Em buông vội đầu dây còn lại, đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn người bán rồi lườm sang cả tôi rất nhanh như thể tôi không tồn tại “ở đây mình không còn cái khác ?” – “hàng này anh chỉ là một mẫu trước thôi em, không thì mai lại ghé anh nhé”. Em cười với người bán hàng rồi gật nhẹ đầu, bỏ đi kiểu không thích nữa., cũng chẳng giằng co với tôi tiếng nào, em chỉ để lại cho tôi ánh mắt lạnh tanh kiểu chẳng ra gì

“Lại gặp nhau rồi”

“Nay anh định đến tranh đồ lót ?”

Nhìn lại thì mới thấy sau lưng em là quầy bán toàn đồ lót nữ, tôi cũng ngượng chín người đi, em phì cười nhanh chóng

“thế anh lấy cái nào? đừng bảo bạn gái anh có guu giống tôi nhé?”em đưa ánh mắt nhìn về phía tôi, phì cười

“Hình thú à? bạn gái anh bao nhiêu tuổi thế? - cười gian

Khi đó tôi mới chợt nhận ra bối rối quá, tay tôi kê vội lên chiếc quần lót hình chú gấu nào đấy không rõ nữa chỉ điều nhìn nó rất “teen”, tôi đỏ lự cả người còn em, em cứ cười cười, nói nói khác hẳn kiểu ngày đầu tôi gặp, cái cách quở trách sởi lởi như mắng yêu làm tôi thấy không mấy xa lạ gì.

“không khéo lại gặp, mời em uống nước nhé!”

“sao? đền bù hôm trước?”

“uhm”

Ngày đó tôi thoáng thấy có ánh mắt nhìn trộm theo tôi, thoáng nghĩ mấy tên đó chắc lâu ngày không thấy gái, hoặc giả tôi có gì đó khiến họ tò mò, cũng có thể tôi giống người quen của họ. Mặc kệ, đời này người giống người có quái gì đâu phải lo, phải nghĩ. Cho đến khi tôi thấy lạ lẫm với những lần “tình cờ” quá có duyên giữa tôi và cái người con trai kia đó là lúc anh đã chủ động đến giành với tôi chiếc vòng tay tôi đã dặn đặt sẵn theo mẫu của mình. 24 tuổi, không quá lớn nhưng cũng đủ để hiểu cái vòng kia chẳng có gì thu hút với tên con trai như anh cả, thế nhưng tôi chẳng biết anh muốn gì ở tôi trong khi cái chiêu trò giả vờ giành giật rồi giả vời gặp lại mời nước xin lỗi để làm quen kia quá đổi xưa cũ rồi?

Ngày đó anh cũng bình thường lắm, như kiểu anh tìm tôi như tìm thấy một người bạn tâm giao hợp ý giữa phố xá tấp nập này. Tôi cũng hiếu kỳ bởi cách chọn bạn của anh quá đổi nhưng không sao cả, cái gì lạ lâu dần cũng thành quen.

Năm nay tôi 26 rồi! thời điểm này tính đến cái lạ thành quen mà tôi nói kia cũng chuyển dần thành một thứ tình cảm khác hẳn. Thậm chí tôi chẳng hiểu nổi mình sao lại phải bực dọc với mấy tấm hình anh chụp người con gái khác, anh thích chụp ảnh, anh nhìn tác phẩm của mình mà vui vẻ thì có gì là sai, ấy vậy mà tôi vẫn tức, vẫn hờn mát rồi để anh đi ăn uống một mình dù là sáng ra chúng tôi đã hẹn trước. Cái thứ tình cảm lạ kỳ trong tôi đó, tôi biết rõ nó là cái gì, nhưng lại không cách nào nói rõ, không cách nào thể hiện… mà anh thì cũng chẳng buồn để tâm tới!

Một ngày tháng 10 anh bảo đi công tác xa, tôi ậm ừ lòng cũng buồn mênh mang một khoảng, cũng chẳng nói gì với anh cả,nhận từ anh chiếc chìa khóa nhà với lời dặn “chăm nhà giúp anh” tôi cũng chẳng thề hiểu nổi mình đang là ai trong cuộc sống này của anh nữa, ừ thì tôi giúp vậy, như những người bạn giúp nhau, tôi thầm nghĩ. Cũng chính những lần dọn dẹp tôi nhặt được quyển album mắc kẹt giữa góc bàn, chắc lại là anh gấp gáp quơ vội đồ đạc những lúc nước kéo tới đầu rồi nên nó mới lăn lóc thế này đây. Vướng tay nhặt để lại trên bàn, một trang vô tình mở ra do ngón tay tôi kẹp phải. Tôi thấy những hình ảnh rất quen thuộc, cô gái với cái quần bò và áo phong rộng trong khu chợ đông đúc, cả những bức ảnh lúc tôi cùng anh xuống phố cũng đều cần thận dán ở đây. Một bức ảnh chụp từ phía sau lưng với dòng ghi chú nhỏ “em gầy đi một chút!” làm tim tôi nhảy thổm ra ngoài. Và nhiều thật nhiều cuốn album khác nữa làm tôi thấy hạnh phúc và biết ơn!

Ngày tôi về đến, nhà ráo hoảnh, chỉ thấy nhà cửa rất ngăn nấp, gọn gang, thấy những quyển album được xếp gọn ghẽ chẳng hiểu sao tôi lại thấy tim mình khẽ run lên, là lo hay là vui tôi cũng chẳng rõ. Tôi chẳng biết cô ngốc ấy có hiểu lòng tôi không nữa, hơn 1 năm rồi, em cứ ngờ nghệch cứ vô tư đến nổi em dường như chẳng biết những gì tôi làm cho em hơn hết thảy. Em cũng chẳng mấy tự hào ra mặt vì là đứa con gái đầu tiên ngang nhiên ở nhà tôi nghịch phá, em cũng chẳng màng tìm hiểu lý do gì đi đâu tôi cũng kéo em theo. Em chẳng biết tôi điên đến mức nào khi em lại ghen với những tấm hình tôi chụp đám bạn những lúc đi công tác xa. Thế chắc em cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại trao cho em chìa khóa nhà và nhờ em trông hộ rồi. Haizzz, càng nghĩ tôi càng muốn gặp em để la cho một trận, để nói với em rằng tôi không đủ kiên nhẫn chờ em nhận ra mọi thứ nữa, tôi muốn nói là tôi thích em, hơn cả thảy những thứ mà tôi có.Rồi tôi trong thấy mảnh giấy nhỏ đặt ngay bàn làm việc “Em ở tầng thượng, chờ anh!”.

nguoi-con-gai-nhu-em

Tôi chạy vội lên tầng thượng, chỉ thấy mỗi ly matcha còn vương một nửa, với mảnh giấy. “em thích anh đấy hìhì” quay vội người lại, tôi nhìn thấy em chưa lãng mạn nổi 1 giây em lại quát “làm quái gì ở sân bay mà về trễ thế!” Ôi cô nàng của tôi, tôi cứ tưởng em sẽ nhào vào lòng tôi bảo nhớ cơ đấy, nhưng như vầy mới là em nhỉ?

“chờ người ra đón”

“thế có ra chưa”

“chưa”

“thế sao không ở đấy mà chờ”

“ngu à, người ta không đến có thể là người ta đang chờ đấy ngốc à”

“thế đã gặp nhau chưa”

“thế em ngốc thật hay giả vờ đấy!”

“thế quái gì, em mà ngốc á, hỏi thì trả lời mau, thế đã gặp nhau chưa”

“gặp rồi!”

“gặp rồi nên mới về trễ á?”

“không về trễ rồi mới gặp”

“thế quái nào mà hiểu được anh!”

“ấy, còn không chịu mình ngốc là như nào ? anh gặp rồi, vừa gặp em xong đây”

“thế ra là chờ em á? Thích anh thế!”

“vừa nói nhảm gì đấy!”

“Em thích anh đấy, thế thì nhảm thế nào được”

“em là con gái đấy!”

“con gái thì đã sao?”

“không sao, con gái thì anh thích!”

“điên, không nhẽ anh lại thích con trai à?”

“thần kinh là em mới phải ý, ai đời người ta như thế mà chẳng hiểu cho”

“cứ lấp lửng thế, em hiểu thế nào được? thế định cãi nhau đấy à?”

“ừ, cãi nhau thế thì em mới biết anh yêu em được”

“nhảm gì đấy”

“Anh yêu em!”

“quê mùa chết được, câu khác đi!”

“Em có phải con gái không đấy…”

“jfjhfh”

$#%%%%$

Cứ thế hôm đó chúng tôi cứ mỗi người một câu, tới tận sáng.

Và cứ cách nói chuyện thế này cho tới lúc lấy nhau!

“Lấy nhau xong, vẫn thế!”

Theo GUU

Từ khoá:

#buttons=(Chấp nhận !) #days=(20)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu thêm
Chấp nhận !
To Top